Trong khi bố đang chìm đắm giữa những hồi tưởng mênh mang, tôi lấy
điện thoại di động ra và bắt đầu lên kế hoạch cho những bước kế tiếp.
"Frankie, tớ đây này. Justin Hitchcock sẽ đi trên chuyến bay đầu tiên đến
Dublin sáng mai. Tớ cần biết anh ta sẽ làm gì ở đó".
"Ý cậu là tớ được ủy thác để làm việc điều tra đó sao, thưa quý bà
Conway?".
"Tớ tin chắc là cậu có cách để biết mà".
"Cậu nói đúng. Tớ có cách. Nhưng tớ cứ tưởng cậu có thần giao cách
cảm với anh chàng ấy và thần giao cách cảm đủ mạnh để cậu biết mọi thứ".
"Tớ có thần giao cách cảm bao giờ. Tớ chẳng biết gì những việc anh ấy
dự tính sẽ làm cả".
"Năng lượng của cậu giảm bớt à?".
"Tớ không có năng lượng ... Cậu nói gì thế!".
"Thôi được rồi, tớ đùa đấy. Đợi vài tiếng nhé. Tớ sẽ tìm ra và liên lạc lại
với cậu".
Hai giờ sau, ngay khi bố và tôi đang chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay,
tôi nhận được điện thoại từ Frankie.
Anh ấy sẽ đến Phòng Triển Lảm Quốc Gia sáng ngày mai, lúc mười giờ
rưỡi. Anh ấy có một buổi nói chuyện về tác phẩm hội họa mang tên Người
Phụ Nữ Viết Thư. Nghe có vẻ rất hấp dẫn".
"Ồ, đúng đấy. Đó là một trong những tác phẩm tuyệt nhất của Terborch.
Ý tớ là như thế".
Im lặng.