Ông tròn mắt.
Cả hai chúng tôi đều quay đi. Và để cố chứng minh mình có thể làm vậy
thật, trong thời gian chúng tôi lê bước giữa dãy dài những người xếp hàng
làm thủ tục lên máy bay, tôi viết mail cho một vài khách hàng, cung cấp
thông tin về ngôi nhà và hỏi xem họ có hứng thú đến xem không.
Sau đó, tôi nhờ một nhà nhiếp ảnh đáng tin cậy chụp giúp vài tấm hình
về ngôi nhà. Ngay khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi trên máy bay, tôi đã sắp
xếp xong những tấm hình, tấm bảng Bán Nhà và có một cuộc hẹn xem nhà
vào ngày mai.
Hai vợ chồng muốn mua đều là giáo viên của một ngôi trường ở địa
phương.
Người phụ nữ là bạn cũ của tôi. Họ dự tính xem ngôi nhà vào khoảng
thời gian nghỉ ăn trưa của họ. Ở dưới cùng của văn bản nhận được, tôi thấy
thêm dòng chữ:
"Rất tiếc khi nghe những gì đã xảy ra. Vẫn luôn nghĩ đến cậu. Hẹn gặp
cậu ngày mai, Linda xx".
Tôi xóa văn bản ngay lập tức.
Bố nhìn ngón tay cái của tôi làm việc liên tục trên những phím của điện
thoại di động với một tốc độ chóng mặt. "Con đang viết một cuốn sách đấy
à?".
Tôi phớt lờ ông.
"Con sẽ bị chứng viêm khớp với ngón tay cái của con đấy. Viêm khớp thì
chẳng vui thú gì đâu, bố có thể nói với con như vậy".
Tôi bấm gửi và tắt điện thoại.