"Có thật là con không hề nói dối về ngôi nhà không?", ông hỏi.
"Không". Tôi nói, lúc này đầy vẻ tự tin.
"Ừm, bố không biết điều đó, đúng không? Bố đã không biết phải nói cái
gì với cậu ấy".
"Nhưng lẽ ra bố không nên trả lời điện thoại của con như thế".
"Con biến mất cả buổi sáng. Con muốn bố làm gì, chẳng lẽ phớt lờ
những cuộc gọi đến à?".
"Cậu ấy chỉ quan tâm đến con thôi mà, con biết đấy. Cậu ấy nghĩ con nên
gặp một ai đó chuyên nghiệp, giúp con bán được nhà nhanh chóng".
"Anh ấy muốn thế thật à?", tôi khoanh tay, muốn gọi thẳng cho Conor và
tuôn ra hết tất cả những gì tôi chất chứa trong lòng, không ưa về anh ta.
Nào cắt móng chân trên giường ngủ, nào những hơi thở phì phò mỗi buổi
sáng hầu như muốn làm rung rinh cả ngôi nhà, nào cái cách không bao giờ
để người khác nói dứt câu, nào việc anh không có khả năng ngồi xuống và
có một cuộc nói chuyện như người lớn về những trục trặc của chúng tôi, cái
cách anh đi tới đi lui không ngừng suốt những trận cãi vã ... Bố cắt ngang
cuộc tra tấn trong thầm lặng của tôi với Conor.
"Cậu ta nói con gọi cho cậu ta vào lúc nửa đêm, tuôn ra hàng tràng tiếng
Latin".
"Thật sao?". Những giận dữ trong tôi lại dâng tràn lên. "Thế bố nói gì
ạ?".
Bố nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Bố nói với cậu ta rằng con còn nói trôi chảy cả tiếng Ý nữa". Tôi nhìn
thấy đôi má của bố hếch lên và tôi ngửa đầu ra sau, cười rũ.