đang chứa đựng những lời giải mã đặc biệt chỉ dành riêng cho anh. Những
chữ ấy trôi bồng bềnh trong không khí như mùi hương tươi mới của cỏ mới
cắt ngày hè, chúng mang theo cùng với chúng một cảm xúc, một nơi chốn,
một khoảng thời gian trong năm, một sự hạnh phúc, một sự đón chào thay
đổi, một sự di chuyển.
Chúng chở đến cho anh nghe những bài hát đặc biệt, quen thuộc từ
những ngày thanh niên trai trẻ, khi luyến tiếc về quá khứ như những cơn
thủy triều, quét vào và đẩy anh trên cát đẩy anh vào những khi anh ít mong
đợi nhất, đôi khi là lúc anh ít muốn nhất nữa.
Những chữ ấy luôn luôn trong đầu anh, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Anh
càng nghe chúng nhiều và càng đọc đi đọc lại những mẩu giấy gửi tới
nhiều, thì chúng càng trở nên xa lạ, như thể anh thấy một chuỗi những ký
tự kỳ lạ này lần đầu tiên trong đời, như thể là những nốt nhạc, thật quen
thuộc, thật đơn giản, nhưng được sắp xếp theo một cách thức khác, trở
thành những thanh âm trong trẻo đến vô cùng.
Không còn chút ý nghĩ nào khác về chuyện của Bea, anh gập điện thoại
cất vào và bước đến bên người đàn ông đang cầm tấm bảng.
"Xin chào".
"Ông Hitchcock ạ?". Người đàn ông cao một mét tám mươi, đôi chân
mày quá rậm và dày đến nỗi Justin chỉ vừa vặn thấy được đôi mắt ông.
"Vâng", anh đáp với vẻ nghi ngờ. "Chiếc xe này dành để đón một người
tên là Justin Hitchcock à?".
Người đàn ông kiểm tra kỹ lại mảnh giấy trong túi áo của mình. "Vâng,
đúng thế thưa ông. Vẫn đúng là ông phải không ạ, hay có gì thay đổi?".
"Vâng", anh nói rất chậm, như chìm trong vẻ trầm mặc suy tư. "Là tôi".