"Dường như ông có vẻ gì đó không chắc chắn", người tài xế nói, hạ thấp
tấm bảng xuống. "Ông định đi đâu sáng nay ạ?".
"Anh không biết à?".
"Tôi biết thưa ông. Nhưng lần trước, tôi đã để một người vào xe với vẻ
hơi không chắc lắm như ông. Và rồi ... Ông không tin được đâu, tôi đã đưa
một nhà hoạt động xã hội chuyên bảo vệ động vật thẳng đến cuộc họp
IMFHA".
Không biết nghĩa chữ viết tắt đó là gì, Justin hỏi lại:
"Có gì tệ lắm à?".
"Vâng. Tệ lắm. Vì ngày hôm đó, vị Chủ tịch của một tập đoàn lớn tại
Ailen bị kẹt lại sân bay vì không có xe đón. Trong khi đó, cái tên tài xế mất
trí tôi đây lại đón một người khác để đưa đến buổi họp quan trọng. Một
kinh nghiệm nhớ đời cho tôi khiến tôi luôn phải hỏi lại những người hơi
không chắc chắn".
"Ừm, thế thì có lẽ trong buổi họp hôm ấy, những thành viên dự họp sẽ
bắt chước kêu ố ồ như những con vật thuộc loại quý hiếm cần bảo vệ ....",
Justin đùa.
Anh nghếch cằm lên, tự tin, trong khi người tài xế vẫn nhìn anh lạnh
tanh, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Máu dồn lên làm khuôn mặt Justin nóng bừng.
"Được rồi tôi đi đến Phòng Triển Lãm Quốc Gia". Ngừng. "Tôi sẽ đến
đó, nói chuyện về một tác phẩm hội họa. Mọi người chắc hẳn sẽ nghe tôi
chăm chú.