Anh biết không, người vợ cũ của tôi đã từng là một trong số những khán
giả nóng nhiệt của tôi đấy, và tôi từng chạy ào đón cô ấy với một cây cọ vẽ
trong tay", anh cười thành tiếng. Người tài xế đáp lại bằng một ánh nhìn
trăn trối khác.
"Thật ra ... Tôi đã không hề mong chờ rằng có ai đó đón mình", Justin
càu nhàu bước theo gót người tài xế, ra khỏi phi trường vào một ngày tháng
Mười xám xịt.
"Không ai ở Phòng Triển Lảm thông báo cho tôi biết rằng anh đến đón",
anh hỏi dò người tài xế trong khi họ vội vã băng qua lối đi dành cho khách
bộ hành.
"Tôi cũng không hề biết về việc đi đón này, cho đến tận khá trễ tối hôm
qua, tôi mới nhận được một cuộc gọi. Tôi cứ nghĩ rằng đấy là đi đến chỗ
đám tang của bà dì bên vợ hôm nay". Ông lục lọi trong túi để lấy vé đậu xe
hơi và đẩy nó vào trong một chiếc máy tự động để in ngày giờ đậu xe.
"Ồ, tôi rất tiếc khi nghe điều đó", Justin ngừng lau nhũng giọt nước mưa
rơi lất phất trên vai chiếc áo khoác màu nâu của mình, nhìn người tài xế với
một vẻ sẻ chia chân thành thật sự.
"Tôi ghét những đám tang".
"Vâng, không phải mình ông nghĩ như thế đâu".
Người tài xế ngừng bước đi, quay lại nhìn Justin với một ánh nhìn
nghiêm túc đến mức nghiêm trọng trên gương mặt. "Ông đã từng ... trong
đám tang nào chưa? Ý tôi là người thân".
Justin không chắc đây là một câu hỏi nghiêm túc hay một câu gợi chuyện
cho vui. Nhưng anh nhận ra người tài xế không hề hé miệng dù chỉ là cho
một nụ cười rất nhẹ. Anh mường tượng lại đám tang của bố, khi anh mới