chú lính nhựa đó. Anh không còn chờ đợi món quà là chú lính nhựa được
bố hứa mua cho trong ngày sinh nhật.
Nhưng dù sao, anh cũng đón nhận món quà ẩn chứa đầy sự quan tâm sâu
sắc của người cô, với một nụ cười rất nhẹ. Sau đó, khi anh đứng bên cạnh
cô Emelda bên lỗ huyệt, có lẽ cô đọc được ý nghĩ của anh nên đã níu rất
chặt vai anh, cứ như anh sẽ nhảy vào cái lỗ đen ngòm chết tiệt kia. Quả
thật, anh đã nghĩ rằng hình như cả thế giới bị chôn theo dưới ấy. Nếu anh
trốn thoát bàn tay mạnh mẽ của người cô ruột, nhảy xuống cái hố ấy thì sao
nhỉ? Có thể sẽ chẳng ai bắt được anh. Có thể đất sẽ phủ lên trên, những
thảm cỏ sẽ bao quanh. Anh và bố sẽ lại có thể bên nhau.
Anh tự hỏi liệu như thế có được không. Anh sẽ có bố, một mình anh thôi,
không phải "chia sẻ" bố với mẹ hay Al.
Rồi hai bố con lại có thể cùng chơi, cùng cười với nhau, dù là chơi hay
cười trong bóng tối. Có thể bố không thích ánh sáng. Ông muốn ánh sáng
biến đi mất cả ... Có thể những tia nắng mặt trời nóng bỏng làm bố khó
chịu. Có thể bố muốn ở trong bóng râm ... Trong khi mẹ và anh, và bé Al
chạy chơi bên ngoài ...
Mẹ sẽ mỗi ngày một ngăm đen, trong khi bố thì mỗi ngày một nhợt nhạt
hơn ...
Có thể đó là những điều bố muốn.
Khi chiếc quan tài được hạ xuống trong lỗ huyệt đen, mẹ anh đã khóc
ngất lên khiến Al cũng khóc theo. Justin biết rằng không phải Al khóc vì đã
mất đi người bố. Em trai anh đang khóc vì hoảng sợ trước những hành
động của mẹ.
Tiếng khóc của cậu bé làm vỡ tan trái tim những người đến dự. Mẹ anh
khóc nức nở, bà nội cũng sụt sùi theo. Ngay cả chú Seamus em trai của bố,