Justin nhận ra rằng người tài xế đang nhìn anh chăm chú.
"Không". Justin trả lời rất khẽ, tằng hắng giọng và điều chỉnh ánh mắt
của mình trở về với thế giới của ba mươi lăm năm sau. Thời gian như vừa
mới tạo nên một chuyến du lịch cho ký ức của anh, để quay về quá khứ.
"Xe chúng ta kia rồi!". Người tài xế bấm nút điều khiển tự động trên
chiếc chìa khóa của mình làm đèn của chiếc xe Mercedes sáng lên.
Justin há hốc mồm.
"Anh có biết ai đã tổ chức, sắp xếp việc đưa đón này không?".
"Không". Người tài xế giữ cửa mở để anh bước vào. "Tôi chỉ nhận
những yêu cầu từ sếp của tôi. Có điều hơi bất thường là tôi nhận được mẩu
giấy "Cảm ơn" kèm theo. Có gì không ổn với ông à?".
"Vâng, nhưng ... cũng không hoàn toàn là vậy. Anh có thể tìm hiểu sếp
anh giúp tôi là ai chi trả cho việc đưa đón này không?". Justin ngồi vào ghế
sau của chiếc xe hơi, đặt chiếc cặp lên sàn xe, bên dưới chân mình.
"Tôi sẽ thử".
"Thật tuyệt! Cảm ơn anh!".
Mình sắp tìm ra sự thật rồi.
Justin ngả người thư giãn trên chiếc ghế da sang trọng, duỗi chân thẳng
ra hoàn toàn và nhắm mắt lại, mỉm cười.
"À xin tự giới thiệu, tên tôi là Thomas ...". Người lái xe lịch sự.
"Tôi sẵn sàng phục vụ ông suốt cả ngay, vì thế nếu ông muốn đi đến bất
kỳ đâu, chỉ cần cho tôi biết".