người mọi ngày luôn luôn giữ nụ cười trên môi, bây giờ cũng mím chặt đôi
môi run run.
Justin nghĩ rằng có lẽ có ai đó khác đang ngự trị bên trong con người chú
Seamus, chỉ chực bùng ra khóc òa lên nếu như chú Seamus cho phép.
Mọi người lẽ ra đừng nên bắt đầu khóc. Bởi vì khi họ bắt đầu ...
Justin thấy như mình muốn hét to lên với tất cả mọi người, bảo họ ngừng
cái việc khóc lóc ngốc nghếch đi, rằng Al không phải đang khóc vì bố mất.
Anh muốn nói với họ rằng Al hầu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rằng em trai anh tập trung suốt buổi vào chiếc bật lửa, chỉ thỉnh thoảng
mới ngước lên nhìn Justin với gương mặt ngơ ngác, đầy những câu hỏi mà
cậu bé không bao giờ hiểu được.
Có mấy người đàn ông mặc đồng phục mang quan tài của bố đặt vào vị
trí.
Những người đàn ông ấy ... Không phải là các chú các bác hay những
người bạn của bố anh. Họ không khóc như những người khác, nhưng họ
cũng không hề mỉm cười. Họ không trông chán ngắt nhưng cũng không hề
thú vị. Nhìn họ, thấy giống như họ đã dự hàng trăm lần những đám tang
tương tự thế này. Họ chẳng quan tâm lắm đến chuyện lại có ai đó qua đời,
cũng chẳng quan tâm đến chuyện lại mang người quá cố lần nữa và chôn
cất lần nữa.
Anh nhìn những người đàn ông, không một nụ cười, ném những nắm đầy
sỏi đất lên trên chiếc quan tài, tạo ra những thanh âm lốc cốc khi sỏi chạm
vào mặt ván gỗ. Anh tự hỏi có khi nào những thanh âm ấy sẽ đánh thức
giấc ngủ mùa hè của bố không. Anh không khóc như những người khác,
bởi vì anh cảm thấy gần như chắc chắn rằng chỉ là cuối cùng bố muốn trốn
khỏi ánh sáng thôi.
Bố sẽ chẳng bao giờ phải ngồi một mình trong bóng râm nữa.