chín tuổi đầu. Hai gia đình đứng lẫn lộn cùng nhau trong khuôn viên khu
nghĩa trang, tất cả đều mặc từ đầu đến chân đúng một màu đen tuyền.
Gia đình bố anh đổ về từ Ailen, mang theo với họ những cơn mưa ...
những cơn mưa trái mùa bất thường giữa mùa hè nóng bức ở Chicago. Mọi
người đứng bên nhau dưới những chiếc dù. Anh đứng gần sát người cô ruột
Emelda, người một tay cầm dù, tay kia ôm chặt lấy vai anh. Al và mẹ anh
thì đứng kế đó, dưới một cây dù khác. Al hãy còn bé lắm. Cậu bé mang
theo một chiếc bật lửa, chơi với chiếc bật lửa suốt trong quãng thời gian
đức cha cầu nguyện và nhắc lại những điều về cuộc đời của bố. Điều đó
khiến Justin khó chịu. Sự thật là, tất cả mọi người, tất cả mọi vật đều khiến
Justin thấy khó chịu trong ngày hôm ấy.
Anh ghét bàn tay của cô Emelda cứ để trên vai anh, mặc dù anh biết rằng
đó chỉ là một động tác đầy chia sẻ. Anh thấy tay cô sao mà nặng, sao mà
chặt quá, như thể cô cứ giữ anh phải đứng nguyên đó, e sợ anh cũng sẽ bỏ
cô mà đi, e sợ anh cũng đào một cái lỗ thật to trên nền đất và chui vào đấy
như bố anh đã làm.
Anh được cô đón sáng nay. Cô mặc cho anh bộ vest trẻ em đẹp nhất,
trong khi mẹ anh cứ thì thầm gì đấy bằng một giọng nhỏ đến mức anh chưa
bao giờ nghe. Rồi cô giả vờ làm một nhà tiên tri đoán những điều bí mật ...
"Cô biết cháu muốn gì ... Chú lính bé nhỏ dũng cảm", cô nói bằng chất
giọng đặc sệt Ai- len của mình. Rồi cô lục lọi trong cái giỏ xách to quá khổ
để lôi ra một chú lính bằng nhựa đang giơ tay chào, nhanh chóng gỡ miếng
giấy nhỏ dán giá tiền ra, và đặt chú lính nhựa vào tay anh.
Justin nhìn chằm chằm chú lính nhỏ trong tay mình. Chú lính bồng một
khẩu súng nhựa trong tay, vẫy kiểu chào mừng. Ngay lập tức, anh cảm thấy
như mình không còn tin vào chú lính nhỏ đó nữa. Anh nhận ra mình không
còn là cậu nhóc chín tuổi. Không còn là một Justin với niềm khao khát có