"Suốt cả ngày á?". Justin suýt sặc với chai nước mát lạnh đang cầm trên
tay.
Anh đã cứu sống cuộc đời một người giàu có. Chắc thế! Ôi trời. Lẽ ra
anh nên đề cập với Bea điều gì đó nhiều hơn những chiếc bánh nướng xốp
và bảo phục vụ hàng ngày chứ nhỉ. Gì đây? Một căn biệt thự ở miền Nam
nước Pháp chẳng hạn. Thật ngốc là anh đã chẳng nghĩ ra điều đó.
"Không phải công ty của ông đã sắp xếp chiếc xe này cho ông à?".
Thomas hỏi.
"Không". Justin lắc đầu. "Hoàn toàn không".
"Có lẽ một bà tiên trong truyện cổ tích nào đó đã đặt xe cho ông mà ông
không biết". Thomas đùa.
"Nào, thế thì phải xem chiếc xe này làm bằng quả bí ngô hay bằng gì ...".
Justin cười phá lên, hòa vào câu pha trò.
"Sẽ không kiểm tra được trong tình hình giao thông này đâu thưa ông".
Thomas hòa vào dòng xe cộ đông đúc, dường như càng đông đúc và
càng tệ hơn trong một buổi sáng mịt mù mây xám và lất phất mưa.
Justin bấm một nút nhỏ trên xe, điều chỉnh để làm ấm tự động ghế ngồi
của mình. Anh tháo giày ra khỏi chân, hoàn toàn cảm thấy thư giãn, ấm áp
và thoải mái. Ngoài kia, anh có thể nhận ra nhiều gương mặt mệt mỏi, chán
chường ẩn hiện sau cửa kính của những chiếc xe buýt. Họ đầy vẻ buồn ngủ
sau những ô cửa kính mờ sương.
"Sau khi đến Phòng Triển Lãm, nếu không phiền, anh đưa giúp tôi đến
đường D'Olier nhé! Tôi cần thăm một người ... ở trung tâm hiến máu".
"Không có vấn đề gì, thưa ông".