Tôi nhìn cái túi của bố. "Bố tự đóng gói lại hành lý đấy à?".
"Bố cố thử. Bố đã nghĩ bố xếp đủ mọi thứ vô rồi", bố quay đi khỏi tủ
quần áo đang mở, ngượng ngùng.
"Được rồi, vậy hãy xem bên trong coi chúng ta có được những gì". Tôi
nghe như mình đang dịu dàng hướng dẫn một đứa trẻ.
"Không phải chúng ta đang rất gấp, không còn thời gian sao con?", bố
hỏi.
Giọng bố khe khẽ, nên tôi hạ thấp giọng của mình nhỏ nhẹ hơn nữa để
không làm tổn thương bố.
"Không đâu ạ", mắt tôi rưng rưng, "Chúng ta có tất cả thời gian trên thế
giới này, bố ạ!".
Tôi nhìn xung quanh và ngăn những giọt nước mắt rơi ra bằng cách nhấc
chiếc va li của bố để lên giường, cố gắng tự mình sắp xếp lại mọi thứ cho
ngay ngắn.
Khi tôi mở túi, suýt chút nữa tôi bật lên những tiếng kinh ngạc với những
gì mình thấy được bên trong. Hình như bố chưa bao giờ tự đóng gói hành
lý cho mình. Cả cái va li lộn xộn đủ thứ linh tinh khác nhau. Ở độ tuổi bảy
mươi lăm, sau mười năm ròng không còn bàn tay chăm sóc của vợ, bố
không biết phải làm sao để xếp hết mọi thứ vào trong.
Mọi thứ rõ ràng đã được cố gắng xếp lại, nhưng không thành. Áo quần
giống như những quả bóng nhỏ vo tròn lại rồi nhét vào, như kiểu xếp của
một đứa bé.
Tôi tìm ra chiếc giày của mình nằm trong cái khăn tắm. Tôi lấy chiếc
giày ra và mang nó vào chân, không nói tiếng nào, như thể đó chỉ là chuyện
bình thường nhất trên thế giới này. Những chiếc khăn tắm của khách sạn