"Ồ, được rồi!". Tôi nhảy qua chân bố, đến bàn trang điểm để trang điểm
trở lại.
"Bố đã rất lo lắng cho con", ông nói khẽ.
"Bố không cần thế đâu". Tôi lại chạy vòng quanh với một chiếc giày
đang mang dưới chân, tìm kiếm khắp nơi chiếc giày còn lại.
"Bố gọi xuống quầy tiếp tân ở dưới để hỏi xem họ có biết con đi đâu
không".
"Hả?", tôi đầu hàng chuyện tìm kiếm chiếc giày và tập trung vào việc
đeo bông tai vào. Những ngón tay của tôi run rẩy hệt như tình trạng của
Justin.
Ngón tay trở nên quá to với nhiệm vụ cầm một vật bé xíu xiu. Phần
chuôi sau của chiếc hoa tai rơi xuống sàn. Tôi lồm cồm bò xuống tìm.
"Thế là sau đó, bố đi bộ lên xuống con đường, kiểm tra tất cả những cửa
hàng mà bố biết là con thích, hỏi mọi người xem họ có thấy con đâu
không".
"Bố đã làm thế à?", tôi nói lơ đễnh, cảm thấy thảm nóng hổi dưới lớp
quần jeans khi tôi bò khắp trên sàn.
"Ừ". Bố đáp khẽ lần nữa.
"A ha, tìm thấy rồi!". Tôi tìm thấy phần chuôi của chiếc hoa tai ngay bên
cạnh sọt đựng giấy vụn đặt bên dưới bàn.
"Chiếc giày khỉ gió của con đâu rồi nhi?".
"Và trên một chặng đường dài", bố tiếp tục, mặc kệ tôi đang quay lưng
với cảm giác bực dọc của mình. "Bố đã gặp một người cảnh sát và bố nói