Gã cao hơn bước lên trước vài bước, lén kéo gã trẻ hơn một cái, đồng
thời môi hơi mấp máy. Đương nhiên âm thanh không phát ra, nhưng nhìn
khẩu hình của đối phương, Việt Cẩm không khó nhận ra hắn đang nói cái
gì.
"Ả là nữ tử đi bên cạnh Vân Hàn Cảnh."... Nàng không nhớ bản thân đã
đắc tội với Vân La Phái lúc nào, nếu là vì chuyện tối qua thì tâm nhãn của
Phó Thư Khanh phải nói là quá hạn hẹp. Mắt Việt Cẩm lóe lên, lập tức nói:
"Hình như nói cái gì mà đại yêu đã ra rồi thì phải."
Gã đệ tử trẻ tuổi lập tức biến sắc, cũng mặc kệ cái gì mà nữ tử trên tường
hay lũ báo con trong góc, quay sang nói với gã bên cạnh: "Sư huynh, chúng
ta mau ra ngoài chi viện cho Phó sư huynh thôi!"
Gã cao hơn vẫn bất động, nhìn chằm chằm Việt Cẩm: "Nếu đạo hữu đã
nghe thấy vậy, vì sao không ra giúp mà ngược lại còn vào đây?"
Thần sắc Việt Cẩm hết sức bình thản: "Chỉ là vừa khéo cũng nghe thấy
trong này truyền ra một ít động tĩnh, bởi vậy mới vào trước xem thử thế
nào, lỡ ra có yêu vật nào thừa dịp hỗn loạn mà chạy mất. Nếu đã có hai vị
sư huynh ở đây thì chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu
muội xin đi trước một bước, hai vị sư huynh làm xong việc cũng phải tranh
thủ thời gian đi nhé, suy cho cùng đại yêu..."
Nói đến đó, Việt Cẩm không nói thêm gì nữa, xoay người bỏ đi.
Nhưng gã đệ tử cao hơn đã gọi nàng lại: "Theo như ta thấy thì Việt Cẩm
sư muội chưa chắc đã có suy nghĩ này."
Tên cũng bị người ta gọi ra rồi, Việt Cẩm theo đó mà dừng bước: "Vị sư
huynh này nói vậy là có ý gì?"