trong khi gã trẻ hơn cau mày mất kiên nhẫn nhưng vẫn không hé răng nói
một lời. Việt Cẩm im lặng một chốc rồi bước lên phía trước: "Nếu sư huynh
đã hậu ái muội như thế..."
Gã cao hơn thấy Việt Cẩm thỏa hiệp, bất giác đắc ý quay người, cầm
kiếm giả bộ khua khua vẽ vẽ trên người con yêu: "Loại yêu vật hung tàn
này, nếu chỉ đâm một kiếm giết chết thì quả thực có lỗi với những người bị
nó ăn thịt, nhưng nếu bên ngoài đã có đại yêu xuất hiện thì cũng không thể
trì hoãn quá lâu. Không biết sư muội có ý kiến gì chăng? Hoặc có thể giam
giữ hồn phách của nó rồi luyện thành..."
Nói đoạn, hắn bỗng thấy gã sư đệ đang trợn mắt hốt hoảng nhìn mình,
bất giác tò mò hỏi: "Sao thế?"
Lời còn chưa dứt, một cảm giác lạnh lẽo đột ngột dán lên gáy, cắt đứt tất
cả những lời mà hắn chưa nói hết.
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn thầm nghĩ.
Nhưng đáng tiếc không ai có thể nói cho hắn biết, cuối cùng, hắn nghe
thấy giọng nói đứt quãng của sư đệ mình, dường như truyền đến từ một nơi
rất xa xăm:
"Ngươi... ngươi lại, lại có thể vì... yêu vật mà động... thủ... với đồng
đạo!"
"Ta vốn không định động thủ..." Bước qua thi thể của gã sư huynh, Việt
Cẩm đến trước mặt gã sư đệ, lạnh lùng buông một câu, trường kiếm trong
tay cũng đồng thời đâm thẳng vào tim đối phương, chặt đứt chút sinh cơ
cuối cùng của hắn.