Từ lúc gã sư huynh chặt đứt cánh tay của nữ tử kia, tiếng gào thảm thiết
vẫn vang lên trong động không ngừng, nay tất cả mọi âm thanh đã hoàn
toàn nín lặng.
Việt Cẩm cầm kiếm, lặng đứng nguyên tại chỗ rồi quay sang nữ tử đang
nghi hoặc nhìn mình: "Muốn báo thù không? Hai kẻ này đã chết, sẽ không
thể cử động, cũng không thể phản kháng..."
Việt Cẩm không nói tiếp, bởi khi nàng nhắc đến chữ "chết" thì nữ tử
đang nằm trên đất kia bất ngờ bật dậy, dùng cánh tay còn lại và răng cắn xé
hai thi thể nằm trước mặt. Chỉ trong thoáng chốc, mặt mũi của hai thi thể đã
biến dạng, đương nhiên cũng không nhìn ra được vết thương do kiếm của
Việt Cẩm lưu lại.
Mùi máu tanh lại tràn ngập khắp hang động không lấy làm rộng lắm rồi
xộc thẳng vào mũi khiến người ta muốn nghẹt thở.
Việt Cẩm lẳng lặng đứng đó, có giọt máu vô tình nào đó bắn lên mặt
nàng, nóng hổi, nóng đến bỏng da. Yết hầu nàng khẽ động, phát ra một
tràng âm thanh, không biết là khóc, là cười, hay là tiếng thở than bất lực.
Móng vuốt sắc nhọn xé thịt róc xương. Một hồi lâu, tiếng máu thịt bị xé
rách từ từ dừng lại, trong mắt Việt Cẩm lóe lên sự rối rắm rồi nhanh chóng
khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. Nàng ngồi xuống, hỏi nữ tử đã nằm bệt
xuống đất kia: "Ngươi muốn tự ra tay, hay để ta động thủ?"
Nữ tử kia nhìn Việt Cẩm, lúc đầu nàng ta có phần không hiểu, nhưng rồi
lập tức tỉnh ngộ, sau đó liên tục dập đầu đưa lời cầu xin: "Tiên trưởng,
người tính tình rất tốt! Lúc nãy người cũng nhìn thấy rồi đó, các con của ta
còn nhỏ, chúng nó thực sự còn quá nhỏ. Ta hứa sẽ không nói chuyện người
đã giúp ta ra ngoài, ta xin thề. Hơn nữa ta chưa từng ăn thịt người bao giờ,
ta nói là sẽ giữ lời!" Nàng ta lại vội nói thêm: "Ta có thể lập lời thề! Ta nhất