nàng... Có gì không thể chứ? Nàng đừng nói với ta là..." Giọng hắn bỗng
mang theo sự trào phúng, "... Bao lâu như vậy rồi mà nàng không biết ta là
yêu tộc đấy nhé!"
Đứng sững ở đó, sắc mặt Việt Cẩm thay đổi liên tục, dường như không
thèm quan tâm đến sự chênh lệch tu vi giữa hai người mà rút kiếm đâm tới.
Nhai Xế cười tươi như hoa: "À, phải rồi, thời gian này tốt nhất là nàng
nên chú ý một chút. Ta nghe nói Thiên Kiếm Môn hình như đã phát hiện ra
chuyện trước đây ta từng ẩn náu trong môn phái..." Hắn nhìn Việt Cẩm rồi
liếc nhanh về phía cánh tay đang hở ra do bị nàng vén tay áo lên, "Nàng
hiểu ý ta đúng không?"