"Chà!" Bỗng một tiếng cười khẽ vang lên, Nhai Xế từ thông đạo do Việt
Cẩm mới tạo thành đi ra, nhẹ nhàng đưa tay, nhấc bổng Việt Cẩm lên rồi
ném lên cao. Tiếng thét hốt hoảng tức thì liên tục vang lên.
Rốt cuộc nàng cũng phản ứng kịp, giữa không trung, Việt Cẩm định rút
kiếm phòng vệ, bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh ôn hòa bao quanh
mình, đồng thời một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Thân là đại yêu mà đi
bắt nạt một người mới nhập môn thế này là sao?"
Nhai Xế nhíu mày nhìn sang, liền thấy một nam tử đứng chắn trước mặt
Việt Cẩm, tay cầm trường kiếm, dung mạo anh tuấn, kiếm ý hừng hực.
Chính là Vân Hàn Cảnh, đại sư huynh của Việt Cẩm.
Đồng tử Nhai Xế co lại, cổ tay vẫy một cái, từ trong không trung lấy ra
một thanh trường kiếm màu đỏ như máu, nhưng không bay về phía Vân
Hàn Cảnh, mà lao đến túm lấy con đại yêu thua trận, bay thẳng ra ngoài cửa
động.
Sắc mặt Vân Hàn Cảnh trầm xuống, thân hình bất động, nhẹ vung kiếm
lên, từ trong không trung xuất hiện một con chim ưng màu lam từ kiếm khí,
cấp tốc đuổi theo Nhai Xế và đại yêu, thế như chẻ tre, chỉ trong tích tắc đã
biến to, rồi định dựa vào thân hình khổng lồ của mình hòng nhấn chìm hai
người đang bay ra ngoài cửa động.
Chính lúc này, chỉ nghe một tràng cười sang sảng vang lên, con chim
ưng màu lam đột nhiên nổ tan, tàn ảnh bay khắp bốn phía, Nhai Xế xách
con yêu từ tốn bay ra khỏi động. Khi đã bay xa rồi còn lưu lại một câu,
trường bào đỏ phấp phới tung bay, hừng hực như lửa: "Vân Hàn Cảnh, khi
khác gặp lại, ta và ngươi sẽ thỏa sức đánh một trận."
Trận hỗn loạn không nằm trong phạm vi khống chế, tức thì khiến đám
đông nhốn nháo cả lên. Việt Cẩm nhân cơ hội đó vội đến bên Vân Hàn