"Nàng nói gì cơ?" Loáng thoáng nghe thấy Việt Cẩm nói gì đó, Nhai Xế
bất giác nhìn nàng, vừa khéo thấy một giọt nước men theo gò má Việt Cẩm
lăn xuống, lưu lại vệt nước mờ mờ trên khuôn mặt trắng ngần. Mắt Nhai xế
sáng lên, tiếp đó hắn thấy giọt nước ấy chảy qua khóe môi màu hồng nhạt,
căng mọng như búng ra nước. Dường như cảm nhận được giọt nước lăn đến
khóe môi, Việt Cẩm đưa lưỡi ra liếm, chiếc lưỡi đẹp đẽ lướt qua môi răng,
giống như một sợi lông vũ rơi vào tim Nhai Xế, gãi nhẹ một cái, chạm nhẹ
một cái, làm gợn lên vô số những con sóng lăn tăn.
Trong lòng Nhai Xế bừng bừng rung động, hắn nhìn giọt nước kia chảy
xuống đến miệng, rồi lại lăn qua chiếc cằm nhỏ nhắn, "tách" một tiếng rơi
xuống xương quai xanh, bắn ra vô vàn những bông hoa nước bé xíu, lấp
lánh dưới ánh trăng sáng tỏ. Rồi những điểm sáng lấp lánh ấy bắn ra sau
vùng gáy thon thon, trắng ngần như thiên nga, bắn sang bả vai tròn trịa,
cũng bắn lên cả mái tóc thẳng mượt đen như gỗ mun đang rủ xuống che cả
bờ vai và trước ngực, nhưng lại làm nổi bật màu da trắng mịn như sứ.
Đầu óc Nhai Xế rơi vào khoảng trống, hắn thấy mình nên rời mắt đi,
nhưng trong đầu toàn là hình ảnh giọt nước... hay đúng hơn là đường đi của
giọt nước ấy. Hắn tiếp tục chú ý đến giọt nước rơi từ trên cao xuống mà đã
nhỏ lại kia, thì thấy nó cực kì ngoan cường, từ xương quai xanh tiếp tục
chảy xuống, rồi hợp với những giọt nước khác, lăn xuống, lăn xuống, mãi
đến... Ánh mắt hắn vô tình nhác thấy một lớp vải màu đỏ lấp ló trên mặt
nước và cảnh xuân nhấp nhô, mềm mịn đằng sau lớp vải ấy. Nhai Xế lập
tức quay sang chỗ khác, có phần lúng túng vì trở tay không kịp.
Thấy Nhai Xế không dám nhìn thẳng vào mình, Việt Cẩm thấy có chút
buồn cười, cơn giận ban nãy không hiểu sao đã tiêu tan đâu mất. Nàng nói:
"Ta nói được."
Được cái gì? Nhai Xế đang định hỏi vậy thì nghe Việt Cẩm lịch sự đề
nghị: "Nếu huynh đã đến trước, vậy bây giờ cũng có thể đi trước chứ?"