"Đây là!"
"Chuyện này!"
Tiếng hít thở sâu vì kinh ngạc dồn dập vang lên. Đám người vạch cỏ đi
vào có chút bất ngờ vì thấy có người đang đứng giữa đầm nước màu xanh
ngọc bích. Ánh trăng như những sợi chỉ dát bạc chiếu xuống, phủ lên vai,
lưng bị lộ ra, mặc dù không lộ nhiều nhưng cũng có thể thấy được nét thon
thả.
Người đứng trong nước quay đầu nhìn lại. Mái tóc không ngừng tung
bay trong gió, khoảnh khắc người đó ngẩng đầu lên, những người trên bờ
mới thấy được rõ dung nhan nàng vì lúc trước vẫn giấu sau làn tóc: mày lá
liễu, mũi dọc dừa, môi mím lại nhưng vẫn không giấu được đường cong
xinh đẹp. Trên khuôn mặt có sự mềm mại đặc trưng của thiếu nữ, giữa ấn
đường lại có nét cương nghị, kiên cường đặc trưng của đấng nam nhi, chỉ
lặng lẽ đứng trong nước nhưng lại giống như một đóa sen quân tử - ngạo
nghễ vươn mình giữa bùn tanh. Trong đám người vừa tới, hơn một nửa
trước hết là sững sờ, sau đó mặt đỏ bừng bừng, mặc dù tuyệt đại đa số lập
tức quay mặt đi, nhưng vẫn có những kẻ đứng lẫn trong đó len lén nhìn về
phía cảnh sắc trong đầm.
©DTV:
Xung quanh nhất thời im lặng như tờ, mãi cho đến khi có một kẻ lỗ
mãng lên tiếng: "Cô nương, cô đang tắm à? Cô có thấy một nữ tử tên gọi là
Việt Cẩm, trông khoảng hai hai, hai ba tuổi, cầm Băng Diệm trường kiếm,
mặc váy màu tím..." Giọng của hắn nhỏ dần, hắn đã thấy, ngay cả đại đa số
những người xung quanh hắn đều thấy, trên một hòn đá bên cạnh đầm nước,
ở phía bên trái bọn họ có một thanh trường kiếm chuôi đỏ như lửa, thân
màu băng lam đang đè lên một đống y phục, mặc dù bẩn, nhưng không khó
để nhận ra y phục đó màu tím