"Từ sư đệ?" Người bên cạnh chìm trong nghi hoặc, tiếp đó như hiểu xa:
"Linh nguyên, linh nguyên của ta!"
Liên tiếp linh nguyên của hai người bị mất, những kẻ đang vây bắt Việt
Cẩm tức thì đều biến sắc, lần lượt kiểm tra linh nguyên của mình, rồi kinh
hãi phát hiện không biết từ lúc nào, linh nguyên đã bị một thứ gì đó màu
xám bao lấy, không thể cung cấp dù chỉ một chút linh khí.
"Yêu, yêu nữ! Ngươi dùng độc..." Từ sư đệ - kẻ đầu tiên phát hiện ra linh
nguyên có vấn đề đã không gắng gượng nổi, ngã xuống, hắn cố trấn tĩnh,
muốn làm gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra vài chữ rồi ngất lịm.
Có kẻ đầu tiên thì sẽ có kẻ thứ hai, sau khi kẻ có công lực thấp nhất là Từ
sư đệ ngã xuống, những người khác cũng lần lượt không thể trụ vững trên
đôi chân của mình, chẳng mấy chốc, xung quanh đầm nước ngoài Việt Cẩm
ra, không còn người thứ hai nào có thể đứng thẳng.
Chưa dừng lại ở đó. Việt Cẩm lúc này mới bước ra khỏi đầm nước, đến
bên những kẻ đã hôn mê, dùng pháp quyết phong ấn hoàn toàn công lực của
họ rồi mới đứng dậy, tự lẩm bẩm một mình: "Mỹ sắc dụ hoặc?" Nàng cúi
xuống, nhìn những kẻ đang nằm ngổn ngang trên đất một lát rồi lắc đầu:
"...Rốt cuộc, đầu óc thế nào mới có thể nghĩ ra chủ ý như thế này không
biết?"
Nói xong, Việt Cẩm không quan tâm đến những kẻ đang hôn mê kia nữa,
quay lại đầm nước mặc y phục, tiếp đó dùng linh lực hong khô váy áo rồi
cúi xuống nhặt Băng Diệm kiếm dưới đất lên.
Chỉ có điều, trong khoảnh khắc khi ngón tay nàng chạm vào thân kiếm,
một đôi giày cũng đồng thời giẫm lên thân kiếm.