Việt Cẩm sững người.
Một giọng nói mang theo ý cười, từ phía trên đỉnh đầu nàng truyền
xuống: "Việt sư muội, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Việt Cẩm ngẩng đầu nhìn, khẽ cười: "Thì ra là Phó sư huynh. Chia tay ở
trấn Lạc Phượng, không ngờ hơn một tháng sau đã gặp lại, quả thực khiến
sư muội đây rất đỗi vui mừng."
"Vui mừng thật sao?" Phó Thư Khanh cũng cười, "Ta còn sợ là sư muội
không muốn gặp ta đó."
"Sư huynh phong thái kiệt xuất, muội đã từng chứng kiến, vui còn không
kịp nữa là, sao lại tránh chứ?" Việt Cẩm đáp.
"Sư muội quá khen. Nhìn muội có vẻ không được tốt lắm thì phải." Dứt
lời, Phó Thư Khanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẹ cười: "Hiện tại đã là giờ
Tý, nếu sư muội muốn cùng ta ôn lại chuyện cũ, ta đương nhiên rất hoan
nghênh, chỉ là sư muội thử đoán xem, ngoài ta và mấy tên phế vật đang nằm
kia ra, còn có người nào khác đang đến đây nữa không?"
Việt Cẩm quả nhiên có chút sững người.
Phó Thư Khanh hài lòng nói tiếp: "Hẳn sư muội cũng hiểu tình cảnh hiện
tại của mình. Nếu sư muội đã gọi ta một tiếng sư huynh, thì ta đây cũng
không giấu giếm, những thứ Thiên Kiếm Môn treo thưởng, sư huynh mặc
dù không thiếu, nhưng bình thường cũng phải qua lại, giao hảo với những
người khác... Thế này đi, sư muội, chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế
nào?"