"Ả ta chính là Việt Cẩm!" Kẻ dẫn đầu bỗng hiểu ra, tức đến tái mặt, "Các
người ngây ngẩn cái gì, còn không mau xông lên!..." Nhưng mới nói được
một nửa, hắn bỗng nghẹn lời. Xông lên cái gì? Xông lên bắt người? Nhưng
đối phương giờ còn chưa mặc y phục...
Hơn nữa, hơn nữa...
Sắc mặt của kẻ dẫn đầu đột nhiên đỏ bừng, hắn nhớ lại cảnh tượng vừa
nhìn thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi ban nãy, không ngờ lại nhớ đến một
câu: Phù dung xuất thủy. Nhất thời vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ, nhưng vẫn
đứng sững ở đó.
Cuối cùng có người phản ứng nhanh, dùng kiếm gạt y phục trên hòn đá
kia xuống đầm, quay mặt rồi hét lên: "Yêu nữ, mau mặc y phục vào. Nếu
ngươi hợp tác, chúng ta sẽ đưa ngươi về Thiên Kiếm Môn tử tế, bằng
không, Thiên Kiếm Môn cũng đã hạ lệnh, sống chết cũng như nhau."
Bình thản đưa tay đón lấy bộ y phục, Việt Cẩm chỉ khoác tạm một cái áo
ngoài rồi bước lên bờ: "Nếu ta muốn quay về thì nhất định không làm đi
làm lại những việc này, chẳng qua..."
Nàng nhìn đám người, lúc này đa phần đã trấn tĩnh lại, còn kẻ dẫn đầu
đang lệnh cho kẻ vừa dùng kiếm ném y phục cho Việt Cẩm, phong ấn kiếm
của nàng lại.
Việt Cẩm không vội, nàng đợi cho bọn họ làm xong xuôi mới mỉm cười
nói nốt: "... Chẳng qua là các ngươi quả thực muốn động thủ với ta à?"
Một kẻ xem ra tính tình nóng nảy, lập tức tuốt kiếm: "Động thủ với
không động thủ cái gì? Yêu nữ đừng vọng tưởng có thể dùng mỹ sắc dụ
hoặc chúng ta. Các vị đồng đạo, ta... linh nguyên của ta..." Bỗng nhiên hắn
trợn tròn hai mắt.