"..."
Lần này Nhai Xế không cách nào đáp lại, "Chỉ vậy thôi?"
"Chẳng vậy thì sao?" Việt Cẩm hỏi lại có phần tò mò.
Nhai Xế nổi giận, những tia sáng đỏ lóe lên trong mắt: "Nàng là một cô
nương, đã bị người ta nhìn hết rồi mà còn hỏi 'Chẳng vậy thì sao' à?"
Thực ra, Việt Cẩm rất muốn hỏi đối phương đã nhìn thấy những gì.
Không phải là nàng không để ý, chẳng qua nàng cảm thấy ở vị trí của Nhai
Xế cũng chẳng thể nhìn thấy gì.
Nhưng câu này Việt Cẩm chỉ nghĩ thầm trong bụng mà thôi. Nhai Xế
đương nhiên cũng không tiếp tục. Bất ngờ hai người họ không hẹn mà cùng
nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía này, âm thanh không chỉ của
một người.
"Xem ra là đến tìm ta." Im lặng một chốc, Việt Cẩm mỉm cười nhìn Nhai
Xế, một tia lạnh lẽo rất nhanh lướt qua đáy mắt nàng.
Nhai Xế không đáp, hắn nhìn nàng, rồi chẳng biết làm động tác gì mà đã
biến mất không tăm tích.
Lúc này, tiếng bước chân lộn xộn đã vang lên ngày một rõ rệt. Việt Cẩm
quay đầu, liền thấy một đám người tay lăm lăm cầm kiếm, khí thế hùng hổ
vạch đám cỏ dại rậm rạp đi tới, sau đó...
"Á!"