Việt Cẩm cố gượng đứng dậy để nói, nhưng thoát ra miệng chỉ là cơn ho
rũ rượi cùng với đờm và máu.
"Xem ra hai tên sư đệ bất tài của ta đã có chỗ nào mạo phạm đến sư
muội rồi. Bây giờ ta đã hiểu vì sao sư muội lại để mình rơi vào bước đường
bị trục xuất khỏi sư môn, bị cả thiên hạ truy sát." Hắn hừ lạnh, từ từ rút
kiếm, "Được thôi. Mọi việc đã rõ ràng, kẻ sát nhân sớm muộn gì cũng sẽ bị
người khác giết, sư muội không oán hận gì chứ?"
Việt Cẩm nãy giờ vẫn ho rũ rượi cuối cùng cũng lấy lại được chút hơi
thở, đối diện với Phó Thư Khanh đang gác kiếm lên gáy mình, Việt Cẩm
không những không phẫn nộ, không cầu xin, ngược lại nàng còn nhếch
miệng cười, đáp: "Thắng làm vua, thua làm giặc, tự cổ chí kim đều như thế
cả."
Dứt lời, Việt Cẩm bỗng nhìn ra phía sau Phó Thư Khanh, trong ánh mắt
lộ rõ nét kinh ngạc.
Phó Thư Khanh thấy vậy, chủ quan, cao giọng đầy hứng thú, nói: "Sư
muội, ta đã nói rồi, không phải chỉ mình muội biết diễn kịch, hơn nữa
những thứ thế này, đã diễn một lần rồi thì lần thứ hai sẽ không linh..."
"Không linh cái gì?" Một giọng nói bình thản vang lên ngay sau lưng
Phó Thư Khanh.
Phó Thư Khanh bàng hoàng ngây người, còn chưa ý thức được chuyện gì
đang xảy ra thì đã thấy cả người nhẹ bẫng, sau đó là đau đớn, không thể
động đậy được.
Trực tiếp nhấc bổng người lên, vứt ra xa, rồi thuận tay phong bế mọi
hành động của đối phương, Nhai Xế đứng vào vị trí Phó Thư Khanh lúc