nãy, nhìn người trước mặt đang từng chút, từng chút một chống người ngồi
dậy, từng chút từng chút một vịn vào thân cây đứng lên, rồi từng chút, từng
chút một đi đến nhặt kiếm lên...
Nhai Xế cuối cùng cũng lên tiếng: "Nàng đã sống đến giờ phút này bằng
cách nào vậy?"
Việt Cẩm không hiểu ý của Nhai Xế.
Nhai Xế cau mày nói: "Chỉ một chút năng lực cỏn con như vậy mà cũng
dám phản bội sư môn?"
"..." Việt Cẩm.
Nhai Xế không từ bỏ, vẫn bày ra dáng vẻ chờ đợi một câu trả lời.
Việt Cẩm chuyển chủ đề: "Sao huynh quay lại?"
Lần này đến lượt Nhai Xế im lặng.
"Sao vậy?" Việt Cẩm buột miệng hỏi.
"...Ta vẫn chưa đi." Ánh mắt Nhai Xế có chút dao động.
Việt Cẩm ngẩn ra một lúc rồi gật đầu: "Ra là vậy." Sau đó không nói
nhiều, nàng cầm kiếm đi về phía Phó Thư Khanh.
Chỉ có vậy? Nhai Xế có phần bất mãn, nhớ lại chuyện ban nãy, đột nhiên
hắn phát hiện chỉ cần ở cùng một chỗ với nàng, số lần không kiểm soát
được cảm xúc của hắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân.