“...” Việt Cẩm.
“Hử?” Không vui.
“...” Việt Cẩm nước mắt đầm đìa.
“Không uống à?” Bạch Cốt nhướn mày, một sợi xích bằng xương màu
trắng đục đột ngột chui từ trong tay áo rộng thùng thình của hắn, khẽ rung
lên, thoắt ẩn thoắt hiện.
“Uống.” Việt Cẩm thỏa hiệp, nhìn khắp một lượt xung quanh, những ánh
mắt hoặc là khinh thường, phớt lờ, hoặc thờ ơ, cảnh giác, đột nhiên nàng nở
một nụ cười ngọt ngào, nói lên suy nghĩ trong lòng: “Ta vốn có ý này, chẳng
qua không dám nói mà thôi.”
Ánh mắt Bạch Cốt trở nên thâm trầm, chăm chú nhìn Việt Cẩm, đột
nhiên lại vỗ mạnh một cái nữa lên vai nàng.
Cả người Việt Cẩm lảo đảo, suýt chút nữa đánh rơi vò rượu đang cầm
trên tay, bên tai bỗng nghe thấy tiếng cười lạnh đến thấu xương, nhưng
giọng điệu lại cực kì vui vẻ: “Cô nương, ta thích cô rồi đó, sau này có
chuyện gì cứ nói tên của ta ra là được.”
Hắn nhếch miệng, cười khùng khục: “Ta không giống như tên khốn kiếp
dở hơi Nhai Xế kia đâu.”
Tên khốn kiếp dở hơi? Việt Cẩm muốn cười mà không dám cười, đang
định nói gì đó thì nghe thấy trong đại sảnh tĩnh mịch cuối cùng cũng có âm
thanh.