“Cạn!” Vừa lên tiếng là một gã yêu quái hào sảng, mặt đầy bi phẫn:
“Một gã Bạch Cốt coi rượu như nước thì thôi, giờ lại thêm một nhân loại
cũng coi rượu như nước nữa, sau này trong yến tiệc chắc chắn lại càng thiếu
rồi!”
Im lặng trong chốc lát.
Dường như bỗng ngộ ra điều gì, tất cả chúng yêu trong phòng không để
ý đến Việt Cẩm nữa, nhất tề đồng loạt, ai nấy tranh nhau ôm một vài vò
rượu, mở ra uống một ngụm, rồi mới trò chuyện, chọc cười, ăn thịt, lần lượt
tự tìm niềm vui cho mình.
Cả đại sảnh bỗng chốc cực kì náo nhiệt.
Đang bê vò rượu uống thi với Bạch Cốt, Việt Cẩm thở ra một hơi, chạm
vò với đối phương, lắc lắc, nở nụ cười thật tươi, rồi đưa lên, từng ngụm,
từng ngụm uống cạn.
Rượu ngon cay xè rót vào miệng, trôi xuống cổ, nóng như lửa đốt, từ
cuống họng đến dạ dày, qua bao lâu cũng không tiêu tan hết.
…
“....Nhai Xế...”
“Nhai Xế ca ca...”
“Sao ta lại không được vào?”
Nhai Xế đang nằm trên giường nghỉ ngơi, vừa mở mắt ra đã nghe thấy
giọng nói lanh lảnh bên ngoài. Thoạt nghe thì rất êm tai, nhưng nghe nhiều
quá thành phiền.