“Vương, người đã dậy rồi.” Giọng nói ồm ồm vang lên rất đúng lúc.
“Ừm.” Vẫn còn nằm trên giường, Nhai Xế uể oải đáp một tiếng, cũng
không quan tâm Việt Ninh Song ở bên ngoài thế nào, trực tiếp hỏi: “Nàng
ấy thế nào?”
Tráng hán mới vào nghẹn giọng: “Ninh Song công chúa?”
Nhai Xế liếc xéo gã tráng hán một cái.
Tráng hán bừng tỉnh ngộ, vội nói: “Thì ra là Việt Cẩm cô nương, Việt
Cẩm cô nương bây giờ...” Hắn ú ớ, gãi đầu gãi tai, “Chắc là vẫn đang uống
rượu...”
“Ta hỏi trước đó.” Nhai Xế có chút mất kiên nhẫn.
Gã tráng hán lại gãi đầu, lát sau khó xử đáp: “Chuyện này... Vương tự đi
xem được không?”
Cũng không phải là không được. Nhai Xế đứng lên, mặc áo ngoài vào,
nhìn sắc trời một lát.
“Trời tối rồi!” Hắn đột nhiên nhớ lại, “Lúc nãy ngươi nói nàng ấy đang
uống rượu?”
Tráng hán gật đầu.
“Uống liên tục?” Nhai Xế có phần hồ nghi.
Tráng hán lại gật đầu.