Việt Cẩm không phản kháng. Bạch Cốt cũng không ngăn cản.
Chỉ trong chớp mắt, Nhai Xế đã đưa Việt Cẩm đến Thiên Lang Phong –
đỉnh núi thuộc về riêng hắn.
“Nàng uống nhiều rượu thế làm gì hả?” Hắn nhìn sắc mặt không tốt lắm
của Việt Cẩm, lông mày càng cau lại: “Vết thương còn chưa lành, nàng
không biết tìm kế rút lui sao?”
Lúc này, Việt Cẩm mới cảm nhận sâu sắc cụm từ “tên khốn kiếp dở hơi”
mà Bạch Cốt nói lúc nãy, quả thực rất hợp với Nhai Xế.
“Ta bỏ lại nàng thì nàng không biết đến tìm ta à?” Nhai Xế tiếp tục nói,
đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Từ lúc nào hắn lại nói câu này
thuận miệng đến thế chứ?
Sắc mặt Nhai Xế bỗng trở nên cổ quái.
Việt Cẩm không chú ý, chỉ nhẹ nhàng giải thích: “Cũng không phải uống
rượu đơn thuần, lúc sau, Bạch Cốt đã dùng rượu đó để luyện công.”
Nhai Xế định thần: “Bạch Cốt quả thực tu luyện một loại công pháp có
liên quan đến rượu.” Hắn quay sang nhìn Việt Cẩm: “Còn nàng? Trực tiếp
uống?”
“Sao có thể chứ? Ngay từ đầu ta đã dùng công pháp hấp thu tửu lực rồi!”
Chẳng trách lại không say. Chẳng qua là...