“Bạch Cốt đồng ý để nàng uống như thế?” Nhai Xế nhớ lại tình hình lúc
nãy, bỗng có phần bất mãn: “Nàng không say sao lại phớt lờ ta?”
“...Nếu huynh ngồi một chỗ không nói gì cũng không động đậy gì, uống
cả một ngày trời, cho dù là nước, huynh cũng sẽ không muốn nói chuyện.
Còn về phần Bạch Cốt, công pháp của ta khá đặc biệt, ban đầu hắn không
phát hiện ra. Sau đó tuy biết, nhưng vì không bắt được thóp, liền không
uống với ta nữa mà chuyển thành tiện thể luyện công.”
Nhai Xế “Ồ” một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Nhất thời, hai người chìm trong im
lặng, cùng sóng vai đi về phía trước. Ánh trăng như dòng nước đổ xuống,
mềm mại, lấp lánh.
Nhai Xế đang đi về phía trước đột nhiên nhớ ra chuyện gì, quay đầu định
lên tiếng thì thấy Việt Cẩm hơi cúi mặt, trên khuôn mặt trắng nõn thoáng
ửng hồng, thậm chí đến cả ánh mắt thường ngày vốn trấn tĩnh, bình thản
cũng không biết do đêm tối hay do không gian tĩnh mịch mà nhuộm màu u
ám, sinh ra một cảm giác mềm mại khác thường.
Khoảng khắc Nhai Xế chỉ cảm thấy tim mình bỗng đập cuồng loạn
không ngừng.
“Hử?” Cảm nhận được ánh mắt của Nhai Xế, Việt Cẩm nhẹ ngẩng đầu
lên.
Trước mắt vẫn còn lưu lại chút mềm mại vừa nhác thấy lúc nãy, Nhai Xế
như bị ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Không giận à?”
“Gì cơ?” Việt Cẩm tỏ ý không hiểu.
“Ta bỏ nàng lại một mình...” Nhai Xế bâng quơ nói.