“Hổ thẹn với bản tọa thật sao?” Thiên Kiếm chưởng môn hỏi, rồi lập tức
lắc đầu, “Thôi, nếu tâm đã không tĩnh, vậy hãy về phòng tĩnh tu mấy tháng
đi.”
Vân Hàn Cảnh khẽ “vâng” rồi đứng lên cáo từ.
Lúc này, giọng nói ôn hòa của Thiên Kiếm chưởng môn lại một lần nữa
vang lên: “Việt Cẩm thiên tư có hạn, dù có tu luyện thêm mười năm, trăm
năm nữa thì cũng không bằng một nửa của con. Nhưng tâm cơ của nó quá
sâu, lần này mặc dù nói là bất đắc dĩ, nhưng căn cứ vào việc tiếp xúc với
yêu tộc trước đó, chỉ e là đã có sự chuẩn bị từ trước...”
Cuối cùng Thiên Kiếm chưởng môn lại thở dài một tiếng: “Dặn dò
xuống dưới, khởi động lại hộ sơn đại trận, các trận pháp khác cũng phải
thay đổi vị trí, thứ tự, đồng thời thêm trận pháp mới vào, cùng với đó, mọi
người cũng phải luyện tập trận pháp mới đi. Về phần các đồng đạo khác,
nhớ thông báo cho họ một tiếng.”
Vân Hàn Cảnh quay người, sống lưng hắn đờ ra trong giây lát, sau đó
quay lại đối diện với Thiên Kiếm chưởng môn, im lặng vái chào rồi đi ra
khỏi điện.
Một tiếng thở dài, từ từ vang lên, từ từ tan biến.
…
Yêu tộc mặc dù tôn ti trật tự trên dưới không rõ ràng lắm, nhưng trong
hội nghị chính thức hiển nhiên không cho phép những yêu quái bình thường
tham dự.
Ngay từ sáng sớm, Việt Cẩm theo lời Nhai Xế, đi thẳng đến nơi tổ chức
hội nghị trong vách đá trên đỉnh cao nhất của Kiêu Sơn.