“Đừng nhắc đến con bé đó trước mặt ta.” Giọng Nhai Xế rất bình thản,
nhưng ánh mắt bỗng trở nên âm u, toàn một màu đỏ máu.
Nam tử anh tuấn có mái tóc màu xanh đậm thoáng sững người, môi mấp
máy, nhưng không nói thêm gì chỉ nhìn về phía Bạch Cốt hòng cầu cứu.
Nhưng Bạch Cốt chỉ lim dim mắt, hoàn toàn phớt lờ không thèm quan tâm.
“Nói vào chính sự.” Giọng của Nhai Xế đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Phòng hội nghị chìm trong tĩnh lặng, cuối cùng vẫn là nam tử anh tuấn
kia thở dài một tiếng: “Vương, người vừa kế thừa yêu tộc, cần phải làm một
số việc đại sự để ổn định lòng yêu tộc bên dưới, đồng thời vạch rõ phương
hướng cho chúng ta.”
Nhai Xế “Ừ” một tiếng, hỏi: “Tấn công giới tu đạo?”
“Một môn phái nào đó.” Nam tử anh tuấn bổ sung.
Trong khi Nhai Xế còn đang cân nhắc, bầu không khí trầm lắng của hội
nghị đã bị phá vỡ. Bạch Cốt là yêu quái lên tiếng đầu tiên: “Quyết định Vân
La Phái đi. Cái tên tiểu tử Phó Thư Khanh kia, sớm muộn gì ta cũng phải
giết hắn.”
“Hoang Sơn phái! Công pháp của môn phái đó vừa hay đồng nhất với
ta!” Một kẻ vai u thịt bắp, râu ria xồm xoàm nói.
“Vân Thủy Môn cũng không tệ, chỗ đó có các loại pháp môn luyện khí,
trận pháp, tìm được rồi chúng ta không học được cũng có thể hủy đi.
“Theo ta, Hồng Lâu kia cũng...”
“Bồng Sơn Thiên Kiếm.”