Trong đó không bày biện gì nhiều, chỉ có mấy bộ bàn ghế đá được chia
làm hai hàng và một lớp da thú khổng lồ bao lấy cả hang, xem ra đó là da
của một con hồng hoang cự thú nào đó.
Việt Cẩm đến khá sớm, trong khi Nhai Xế vẫn chưa thấy đâu, trong
phòng đã có một số yêu nhân ngồi đợi, Bạch Cốt cũng có mặt trong số đó.
Chào Bạch Cốt đang ngồi ở tư thế uể oải mắt nhắm mắt mở xong, Việt
Cẩm đi thẳng đến chiếc ghế đặt ở vị trị cuối cùng, ngồi xuống.
Rất nhanh sau đó, những chiếc ghế trống đã có người ngồi, Nhai Xế
cũng đi đến vị trí chủ tọa.
“Trước tiên ta muốn công bố một việc.” Giọng Nhai Xế đều đều, “Việt
Cẩm, tu sĩ nhân loại, chính là muội muội ta mới nhận.”
Chúng yêu trong phòng nghe vậy không có phản ứng gì nhiều. Nhai Xế
cũng không vì thế quá lưu tâm: “Giờ thì chúng ta có thể tiếp tục buổi họp.”
Tiếp tục?
Tiếp tục nói chính sự?
Trước mặt một người ngoài?
Chúng yêu trong phòng rốt cuộc cũng phản ứng, bọn họ kín đáo quay
sang nhìn nhau, rồi lại kín đáo đánh giá Việt Cẩm với sắc mặt bình thản
đang ngồi ở ghế cuối. Sau cùng, một nam tử anh tuấn, ngồi ở vị trí thứ nhất
bên tay Nhai Xế lên tiếng: “Ý của Vương là sắp xếp chỗ ngồi cho nhân sĩ tu
đạo kia? Ninh Song công chúa cũng còn chưa...”