sau, Quách sư huynh ngậm ngùi nói: “Mọi người nói Vân Thủy Môn là đệ
nhất luyện khí trong giới tu đạo, thấy được một phần cũng có thể suy ra
được toàn bộ. Đệ xem, sức mạnh của chuông trấn hồn trực tiếp tác động lên
tâm ấn của ta và đệ, cũng may chỉ dùng để cảnh báo, nếu là đối địch...” Hắn
đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Ngô Tử Tề cũng vậy: “Cảnh báo cái gì?”
Vừa nói xong, tiếng rít gào sắc lạnh vang lên khắp cả dãy núi, mây bay
cuồn cuộn, cây cỏ ngã rạp, xác xơ, bầu trời trong xanh bỗng đâu mây đen
ùn ùn kéo đến rồi nhanh chóng tụ lại, chẳng mấy chốc thấp thoáng hiện lên
một khuôn mặt gớm ghiếc như cái đầu lâu.
“Đó là gì vậy?” Ngô Tử Tề há hốc miệng, thậm chí không cần vận
chuyển linh lực để thăm dò, hắn cũng có thể cảm nhận rõ luồng khí quái dị
mà đám mây đen kia tản ra kia mang tới.
Mặt Quách sư huynh tái mét, trong mắt là nỗi sợ hãi không khó nhận ra:
“Đã đứng trên sườn núi rồi, sao có thể cảm nhận được hơi thở của yêu tộc
rõ nét như vậy chứ? Đại trận hộ sơn của Vân Thủy Môn...”
Dường như ứng với suy đoán của Quách sư huynh, trên bầu trời Thương
Ngô Sơn đột nhiên bay lên hàng loạt dải sáng màu vàng chói. Những dải
sáng này xoay tròn, biến hóa, đồng thời đan xen với hàng loạt phù triện, tỏa
ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, bao trùm lên cả Thương Ngô Sơn, hơi thở
quái dị đè lên trái tim hai người cũng theo đó mà biết mất.
Ngô Tử Tề vừa thở phào một hơi thì bỗng thấy Quách sư huynh ở bên
cạnh không chỉ mặt tái mét mà trán đã đổ mồ hôi lạnh, kinh ngạc hỏi: “Sư
huynh?”