Quách sư huynh không nhìn Ngô Tử Tề, hắn thậm chí còn không nghe
thấy Ngô Tử Tề nói gì, chỉ nhìn chằm chằm lên trời, lắp bắp: “Đây, đây
là...”
Ngô Tử Tề mơ mơ màng màng nhìn lên, thấy có đủ các loại yêu tộc hình
thù kì dị tập trung bên ngoài màn ánh sáng màu vàng, đen ngòm một mảng
lớn, che phủ cả đất trời, nhiều không đếm xuể.
…
Ở một nơi cách bọn Ngô Tử Tềkhông xa.
“Diệt Thế Cửu Âm trận.” Mày Việt Cẩm hơi nhíu lại, đặt trận bàn trong
tay xuống, lùi ra sau mấy bước, rồi trở lại giữa đám yêu tộc.
Đây là một đỉnh núi rộng khoảng mấy trượng vuông bên cạnh Thương
Ngô Sơn, dốc đứng cao nghìn trượng, lơ lửng giữa từng không, có thể nhìn
rõ bốn phía xung quanh, trời đất xa xôi nhìn không sót một thứ gì.
Bạch Cốt đứng bên cạnh Việt Cẩm, xung quanh còn có ba đại yêu nữa,
kẻ đứng, kẻ ngồi, kẻ lơ là, kẻ cảnh giác, ai ai cũng đã phóng thích khí thế
của mình, nếu có người tu đạo nào nhìn từ xa liền có thể phát hiện ra chỗ
này có các loại yêu phong đủ màu xông thẳng lên trời, trực tiếp uy hiếp trời
xanh, quả thực là trắng trợn không chút kiêng dè. Quanh người Bạch Cốt
cũng được bao bởi một lớp khí đen, trên mặt cũng phủ một lớp tử khí màu
xanh đậm, sợi xích bằng xương thoắt ẩn thoắt hiện trong màn khí, hắn hỏi:
“Không phá được à?”
Sắc mặt Việt Cẩm hơi tái, càng làm nổi bật ánh mắt sắc bén như lưỡi dao
của nàng: “Trận pháp này ta thật hết cách, chỉ có thể cứng chọi với cứng
thôi.” Ngừng một lát, nàng nói tiếp: “Với tu vi hiện tại của ta, chỉ cần không
có gì bất ngờ, trận pháp hộ sơn chính thức lưu lại cuối cùng đều không thể