Trong nháy mắt, trên đỉnh núi chỉ còn lại Việt Cẩm và Bạch Cốt. Việt
Cẩm dõi mắt nhìn ra xa một chút rồi nói với Bạch Cốt đang rảnh rỗi không
có việc gì làm bên cạnh: “Chúng ta cũng đi chứ?”
Bạch Cốt kinh ngạc ra mặt, nhưng rồi lập tức hưng phấn gật đầu, đạp lên
lưỡi hái bằng xương dưới bàn chân, cùng Việt Cẩm lúc này đã đặt chân lên
kiếm, bay đến Thương Ngô Sơn.
…
Máu, khắp nơi đều là máu. Máu chỗ đậm chỗ nhạt nhiễm đỏ cả cỏ cây,
sắc màu lạnh lẽo soi bóng bầu trời xanh trong, khiến cho ông trời bất giác
phải trầm mặc.
Đại quân yêu tộc đã áp sát lưng chừng Thương Ngô Sơn, Diệt Thế Cửu
Âm trận mặc dù nhất thời không thể bị phá vỡ, nhưng cũng không ngừng bị
yêu tộc bốn phương tám hướng tràn tới cắn xé tạo thành những lỗ hổng.
Những cuộc chiến ác liệt diễn ra không ngừng ở những lỗ hổng ấy.
Mùi máu tanh gay mũi nồng nặc khiến người ta buồn nôn, sự điên cuồng
dần dần cuốn lấy cả ngọn núi. Ở những lỗ hổng của đại trận, hai bên chém
giết đến đỏ cả mắt, vô số tu sĩ kiếm cong rồi, đao gãy rồi bèn đổi sang dùng
cánh tay chặn, dùng răng cắn, có chết cũng không chịu lùi dù là một bước.
Yêu tộc cũng không ngoại lệ. Bọn họ dăm ba người hợp thành một nhóm
tản ra xung quanh đại trận, một khi có lỗ hổng nào bị xé ra, lập tức có hằng
hà sa số yêu tộc từ bốn phía như ong vỡ tổ chen chúc kéo đến, tranh nhau
chen vào, bị chặt đứt hai chân thì dùng cánh tay mở đường, bị chặt đứt đầu
còn có thể vừa cười khùng khục vừa lảo đảo đi về phía trước mấy mét với
cái thân không đầu.