Tiếng kiếm ngâm lanh lảnh đột ngột vang lên khắp thiên địa, trong ánh
kiếm quang chói lọi, một tiếng hét lớn như sấm rền vang lên: “Vân Thủy
Đoàn Tinh Hồng ở đây, yêu ma các ngươi dám!” Lời còn chưa nói xong,
ngón tay người này đã chắp thành kiếm, vô số kiếm khí dài hàng trượng
nhanh như chớp động, trên đường hễ gặp phải yêu tộc, tất thảy đâm xuyên,
trong tích tắc đã có mấy chục yêu quái mất mạng.
Ngay giây tiếp theo, một bàn tay khổng lồ màu xanh đậm đột ngột xuất
hiện giữa không trung, tóm lấy Đoàn Tinh Hồng đang ngự kiếm phi hành.
Đoàn Tinh Hồng một khắc trước còn oai phong lẫm liệt nay không thể phản
kháng, nhanh chóng bị bóp nát thành một trận mưa máu, giọng nói như kim
như ngọc lúc này cười vang vọng khắp cả lưng chừng núi, mái tóc dài tung
bay trong gió, hắn không cần dựa vào ngoại vật, từ từ bay lên giữa không
trung: “Đom đóm mà cũng đòi đọ sáng với mặt trăng!”
Lời vừa nói ra, thiên địa biến sắc.
…
“Ha ha... ha ha ha!” Trên một con đường nhỏ cheo leo, hiểm trở giữa
lưng chừng Thương Ngô Sơn, Ngô Tử Tề đang dìu Quách sư huynh nơi
vùng eo đã máu thịt mơ hồ, gian nan đi về phía trước, toàn thân cậu cũng có
hơn mười vết thương, một thân áo xanh nay đã bị nhuộm thành màu tím,
mặt cậu trắng bệch, môi run bần bật, không biết vì sợ hay vì đau, “Quách sư
huynh, huynh cố gắng lên, cố gắng lên nhé, chúng ta rất nhanh sẽ đến được
Thiên Lam đài, chỗ đó có các sư tỷ muội của Vân La sẽ giúp đỡ trị liệu...”
Chân cậu bị vấp, ngã sõng xoài xuống đất, Quách sư huynh được dìu
cũng ngã theo, văng ra mấy bước.
Máu trên miệng vết thương đã đông giờ lại rách ra, Ngô Tử Tề đau đến
méo mó mặt mày, cậu cố chống người dậy, lết mấy bước đến bên cạnh