Cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào, “cạch” một tiếng, lạnh lẽo, thê lương.
Nhai Xế lấy tay che đôi con ngươi đỏ như máu, đứng yên lặng một lúc,
khi bỏ tay xuống, quay người lại, đôi mắt đỏ còn vương sát ý đối diện với
một cặp mắt đen láy.
Nhai Xế sững người, trong đáy mắt sát ý còn chưa kịp tan hết, đã rạng rỡ
niềm vui: “Việt Cẩm?” Hắn sải bước đến bên giường, nắm chặt tay Việt
Cẩm, rồi chạm vào đôi mắt nay đã mở ra: “Nàng tỉnh rồi? Không sao chứ?”
Cảm giác khô ráo, ấm áp từ lòng bàn tay và má, y hệt như trong mơ.
Việt Cẩm gắng sức nở một nụ cười, nét mặt vẫn còn mơ mơ màng màng,
như thể đang chìm đắm trong thứ gì đó, không cách nào thoát ra được:
“Đúng vậy, muội tỉnh rồi, những thứ đó đều là mộng...”
Bàn tay chạm má Việt Cẩm của Nhai Xế nắm chặt lại: “Nàng không sao
chứ?”
Việt Cẩm khép hờ mắt, lặng lẽ ngồi đó.
Giọng Nhai Xế đột ngột trở nên căng thẳng: “Việt Cẩm...”
Việt Cẩm mở mắt nhìn người đối diện, rất chăm chú, rồi nàng từ từ nở
một nụ cười, nét mơ màng trên mặt theo đó dần dần biến mất: “Muội không
sao! Việc của muội còn chưa xong mà.”
Nàng khẽ cười, sắc mặt tái xanh, giọng nói thều thào đến mức không ra
hơi, chỉ riêng mỗi đôi mắt nàng đã rạng rỡ, tràn đầy sức sống, tựa như ngọn
lửa dưới lòng đất không bao giờ tắt nơi cực tây, âm thầm đốt cháy xung
quanh.