“Nhai Xế, muội sẽ không chết đâu.”
“Muội còn có việc phải làm!”
Nói xong, Việt Cẩm lại chìm vào giấc ngủ. Nhai Xế cho người gọi đại
phu đến, sau khi xác định Việt Cẩm đã không sao, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều
một chút, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài.
Trời lúc này đã dần tối, bầu trời ngả màu xám tro, gió lạnh rít từng hồi.
Nhai Xế đứng dưới một gốc cây xiêu vẹo, có vẻ như nó sắp chết, vỏ cây
bong tróc ra, lá cây khô héo, vàng vọt, chợt nghe “rắc” một tiếng, gãy gọn.
Hắn đứng trong vườn, lên tiếng như tự nói với mình: “Ra đi.”
Một cơn gió lạnh ập đến, dưới bóng cây đã xuất hiện thêm một người:
“Vương.”
“Nhìn thấy gì rồi?” Nhai Xế hỏi.
Mộng Yểm hổ thẹn cúi gằm mặt, nói: “Vương thứ tội, Việt cô nương
phong tỏa quá nghiêm ngặt, thuộc hạ...”
“Không nhìn thấy gì hết?” Nhai Xế lại hỏi.
Mộng Yểm do dự một lúc: “Cụ thể thì không rõ. Nhưng trong lòng Việt
cô nương là cảnh lửa cháy đầy trời và máu chảy thành sông. Còn có rất
nhiều người chết. Và cả một cảnh liên tục lặp đi lặp lại.”
“Cảnh gì?” Nhai Xế lập tức truy hỏi.