Rồi một tiếng cười mỉa vang lên, một luồng kiếm khí sượt qua má Việt
Cẩm, cắt đứt sợi dây buộc tóc của nàng, cuốn theo mấy sợi tóc bị đứt bay
xa.
Trong ánh kiếm ẩn chứa sức nóng của huyết tinh, đồng thời lại mang
theo cái lạnh đến thấu xương, Việt Cẩm thoáng sững người, rồi trong một
tích tắc hiểu ra, nàng không hề sợ hãi mà ngược lại, cực kì vui vẻ: "Không
sai, chính là như thế!"
Cùng lúc tiếng Việt Cẩm cất lên là tiếng tru phẫn nộ của con sói. Việt
Cẩm vốn đang hân hoan bỗng sững người, sự chú ý dần thoát khỏi kiếm
quyết, nàng nhìn con sói vốn ở bên mình giờ đang nhe nanh giương móng,
đứng chắn ngang trước mặt nàng, chiếc lưng cong lên, cổ họng thoát ra
tiếng gầm gừ.
Việt Cẩm cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn. Nàng nhìn theo hướng nhìn
của con sói lập tức thấy nam tử ma mị mà trước đây nàng từng có duyên
gặp gỡ một lần đang đứng dựa vào cành cây, đánh giá... thân thể nàng từ
trên xuống dưới một cách đầy hứng thú.
Việt Cẩm rời mắt khỏi hắn nhìn lại chính mình, mới đột nhiên vỡ lẽ.
Nhổm người dậy, Việt Cẩm bắt quyết hong khô chiếc váy ướt đang dính
sát cơ thể, sau đó quay sang nói với hắn: "Cảm phiền, áo ngoài."
Nam tử kia vốn đang cực kì hứng thú bỗng đứng ngây ra, đến cả đồng tử
màu máu vốn ánh lên sự nguy hiểm mà quyến rũ lúc này lộ rõ nét thất thần,
dường như không nghe rõ Việt Cẩm vừa nói gì.
Việt Cẩm kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, đồng thời giải thích thêm:
"Cảm phiền, áo ngoài, nó gần với huynh hơn."