Không dám nói thêm một lời, Hứa Đình Viễn lẳng lặng lùi ra sau mấy
bước, vừa đứng lại liền nghe thấy tiếng Vân Hàn Cảnh vang lên, không còn
sự giận dữ nhưng nghe cực kì lạnh lẽo:
"Là ai đòi tỷ thí trước?"
"Là muội, thưa đại sư huynh." Việt Cẩm bước lên phía trước, vì ngực bị
kiếm đâm nên nàng không chắp tay hành lễ mà chỉ khẽ cúi người.
Nét mặt Vân Hàn Cảnh hết sức bình thản, gật đầu nói: "Hay lắm. Không
tôn trọng trưởng bối, không thương xót đồng môn, tự đi động băng phách
suy ngẫm một tháng." Tiếp đó quay sang Tả Ngôn Chấp: "Đệ cũng trở về
đóng cửa nửa tháng tự kiểm điểm lỗi lầm bản thân."
Đám đông dưới đài rơi vào trạng thái nhốn nháo. Trong khi, Việt Cẩm và
Tả Ngôn Chấp chìm trong im lặng.
Hai trạng thái tâm trạng đối lập ấy đối với Vân Hàn Cảnh mà nói chẳng
đáng bận tâm, bởi thời khắc lời vừa nói ra, hắn đã ngự kiếm bỏ đi, không để
những chuyện còn lại lọt vào tầm mắt.
Lúc này, Việt Cẩm mới quay sang hành lễ với Tả Ngôn Chấp - kẻ vẫn im
lặng từ đầu đến cuối - nhưng nàng không cúi người như với Vân Hàn Cảnh,
mà chắp tay, khom lưng: "Đa tạ sư huynh đã hạ thủ lưu tình, lúc nãy là
muội gặp may. Hồi đó muội mới vào nội môn, nhất thời nông nổi, nói đùa,
mong sư huynh lượng thứ, không tính toán chấp nhặt với muội."
Người vừa cử động, chạm đến vết thương, toàn thân máu tươi trộn lẫn
với mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng Việt Cẩm.
Tả Ngôn Chấp trầm mặc một hồi rồi phất tay, đột ngột phát chưởng chấn
nát trường kiếm trong tay. Chỉ nghe thanh kiếm kêu lên một tiếng ai oán,