Mở đầu: Năm 1975
C
HUYẾN TÀU SÁNG PHÌNH CỨNG KHÁCH lăn bánh chậm
dần, rồi bất thần lao về phía trước, như thể sắp lấy lại tốc độ tối
đa. Khoảnh khắc lừa phỉnh ngắn ngủi của con tàu khiến toàn bộ
hành khách một phen rúng động. Cả búi người đang bấu víu
ngoài cửa phồng ra, nom phát sợ, hệt như một cái bong bóng xà
phòng đã căng hết sức.
Bên trong toa tàu, Maneck Kohlah bám vào thanh ngang trên
đầu, đứng vững vàng giữa đám đông chật như nêm. Cậu bỗng
cảm thấy khuỷu tay ai đó huých mấy cuốn sách bật khỏi tay
mình. Ở mấy ghế gần đấy, một cậu trai trẻ gầy nhom lao dúi dụi
vào vòng tay người đàn ông đối diện. Mấy cuốn sách của cậu rơi
vào người họ.
“Au!” Bị cuốn giáo trình tập một nện vào lưng, cậu trai kêu
oai oái.
Vừa cười, hai bác cháu vừa đẩy nhau ra. Ishvar Darji
, người
đàn ông có bên má trái méo mó, đỡ cháu rời khỏi lòng mình và
ngồi lại xuống ghế. “Cháu có sao không, Om?”
“Lưng cháu bị lõm tí thôi, còn thì ổn cả.” Omprakash Darji
nói, đoạn cúi xuống nhặt hai cuốn sách bọc giấy nâu. Cậu khệ
nệ nâng chúng lên bằng cả hai bàn tay khẳng khiu và nhìn
quanh để xem ai vừa đánh rơi.
Maneck vội nhận lại. Chỉ hình dung hai cuốn sách giáo khoa
nặng trịch giáng xuống cái sống lưng mỏng mảnh kia cũng đủ
khiến cậu rùng mình. Cậu bỗng nhớ đến con chim sẻ từng bị
cậu chọi đá chết, từ lâu rồi; sau lần đó, cậu cứ thấy lờm lợm.