thấy những tia mưa xiên chênh chếch qua cột đèn đường.
Cô nhìn lom lom một lúc, rồi toàn thân bỗng cứng đờ. “Dừng
lại đi anh,” cô thì thầm, nhưng anh ta vẫn không ngừng thúc
tới.
“Dừng lại, em bảo mà! Xin anh, Fredoon, dừng lại đi!”
“Sao thế em?” Anh ta van vỉ. “Sao thế? Có chuyện gì à?”
Cô co rúm lại. “Cơn mưa…”
“Mưa à? Nếu em muốn, anh sẽ đóng cửa sổ lại.”
Cô lắc đầu. “Em xin lỗi, lại có thứ làm em nhớ tới Rustom.”
Anh ta đưa hai bàn tay áp lên mặt cô, nhưng cô vội gạt ra. Cô
trườn khỏi vòng tay anh và trôi vào kí ức về buổi đêm xa xôi
hôm nào: Cô khoác trên mình chiếc áo mưa của Rustom; chiếc ô
nát tướp vì bão giằng xé. Và sau buổi hòa nhạc, dưới nhà chờ xe
buýt, họ đã nắm tay nhau lần đầu tiên, lòng bàn tay ướt đẫm vì
cơn mưa mau hạt.
Nhớ đến sự thuần khiết của khoảnh khắc ấy, Dina càng thấy
hiện thực sao quá trái ngược. Việc cô và Fredoon đang làm trong
căn phòng này chẳng khác nào một thứ thủ tục bùng nhùng,
nhớp nhúa, khiến cô chìm ngập trong cảm giác hổ thẹn và ghê
tởm. Cô rùng mình.
Fredoon lặng lẽ lấy áo ngực và quần lót đưa cho Dina. Cô rùn
người, nép sâu vào bức tường lót gối trong khi mặc, cố tách xa
khỏi anh. Còn anh xỏ quần vào và đi pha trà.
Sau đó, anh ta ra sức pha trò để giúp cô vui lên. “Trong mấy
bộ phim vớ vẩn, cơn mưa luôn làm nhân vật nam chính và nữ
chính xích lại gần nhau hơn kia mà,” anh ta than thở. “Nhưng
từ rày về sau, nó lại thành vận xui của đời anh rồi.” Thấy cô