khoản vay chừng bốn, năm mươi rupi. Giờ đây người duy nhất
cô có thể trông vào là Nusswan.
“Tất nhiên là được, đó là nghĩa vụ của anh mà!” Anh ta nói
với giọng đầy thiện chí. “Em nghĩ sáu mươi rupi đã đủ chưa?”
“Đủ rồi, cảm ơn anh. Tháng sau em sẽ trả.”
“Có vội gì đâu. Nói anh nghe xem, em đã tìm được đối tượng
nào chưa?”
“Chưa ạ,” cô đáp, trong bụng tự hỏi không biết anh mình có
nghi ngờ gì về Fredoon không. Phải chăng đã có ai đó nhìn thấy
hai người đi với nhau và mách lại với Nusswan?
Trong vòng hai năm kể từ ngày thím Shirin mất, người đàn
ông độc thân nọ đã thay đổi vị thế từ bạn trở thành tình nhân.
Mặc dù Dina vẫn khó mà cảm thấy hào hứng cho nổi trước ý
tưởng về một đám cưới, song cô rất vui vì có Fredoon bầu bạn
cùng, vì anh ta hoàn toàn bằng lòng với việc được ở bên cô mà
không có cảm giác cần phải nghĩ ra những chuyện thú vị để nói
với nhau hoặc phải tham gia vào những hoạt động xã hội
thường thấy ở các cặp yêu nhau. Dù là ngồi chơi trong căn hộ
của anh ta hay đi dạo ngoài công viên, cả hai đều thấy vui
sướng như nhau.
Nhưng khi họ dấn bước vào khu vườn riêng kín của ái ân,
mối quan hệ bỗng trở nên khúc khuỷu. Có một số chuyện cô
không thể nào ép mình làm nổi. Chiếc giường, bất cứ chiếc
giường nào, đều nằm ngoài giới hạn, nó quá thiêng liêng và chỉ
dành cho những cặp đã nên vợ nên chồng. Vì vậy họ đành dùng
ghế tựa. Rồi đến một ngày nọ, khi cô giạng một chân ra để kẹp
Fredoon vào, hành động ấy đột nhiên làm sống lại hình ảnh
Rustom vòng chân qua để nhảy lên xe đạp. Thế là ghế tựa, cũng
như giường, không thể được trọng dụng nữa.