“Làm ăn thời nay nhọc nhằn thế đấy!” Ông tặc lưỡi, đoạn mở
chiếc hộp cô vừa đặt xuống trước mặt mình. Những gì chứa bên
trong khiến ông câm lặng. “Sao lại ra nông nỗi này?” Ông không
nhận ra Dina, vì cũng đã lâu lắm rồi kể từ ngày Rustom giới
thiệu cô với ông, nhân dịp hai vợ chồng đến đây mua một sợi
dây Mi. “Không ai chơi nó ư?”
“Cũng mấy năm nay rồi.”
Ông Mascarenhas gãi gãi tai phải, đôi mày cau lại dữ dội
quanh chiếc gọng đen sì dày cộp của cặp kính mắt. “Đàn vi-ô-
lông, phàm những lúc cất đi không chơi nữa, thì dây phải được
buông lỏng, vĩ cũng phải nới ra.” Ông nói giọng gay gắt. “Đến
con người khi về nhà nghỉ ngơi cũng phải nới thắt lưng ra mà
thở nữa là!”
Dina gật đầu, hổ thẹn không để đâu cho hết. “Cây đàn này
còn sửa được không ạ?”
“Cái gì cũng có thể sửa được tất. Vấn đề là, sửa xong rồi thì
tiếng đàn sẽ thế nào?”
“Sẽ thế nào?”
“Kinh lắm. Như tiếng mèo cắn nhau. Nhưng vẫn có thể thay
lượt nỉ mới cho chiếc hộp. Hộp này là loại cứng cáp, tốt đấy.”
Cô bán chiếc hộp cho ông Mascarenhas với giá năm mươi rupi
và để cây đàn lại. Ông ta nói, có khi một tay mới tập tọng chơi sẽ
mua lại món đồ sau khi đã sửa với giá rẻ mạt. “Người mới học
chơi thì cũng chỉ biết cò cưa kéo cửi thôi, dùng đàn nào chả vậy!
Nếu bán đi được, tôi sẽ trả cô thêm năm mươi rupi nữa.”
Cô thấy nhẹ lòng khi nghĩ đến viễn cảnh một thanh niên trẻ
trung đầy nhiệt huyết sẽ mua nó về. Chắc Rustom sẽ hài lòng