lắm, nếu biết cây đàn của anh vẫn được tiếp tục sự nghiệp tra
tấn nhân loại.
Lắm lúc, mặc cảm tội lỗi của Dina đối với cây đàn vi-ô-lông
vẫn quay về dằn vặt cô. Mình ngu quá, cô thầm trách, sao lại để
mặc nó trên nóc tủ suốt mười hai năm cơ chứ, hỏng hết cả đàn.
Chí ít cô cũng có thể đem cho Xerxes và Zarir, rồi khuyến khích
chúng thử học chơi xem sao.
Rồi đến một buổi sáng nọ, có người tìm đến, báo rằng có món
đồ gửi cho cô Dalal.
“Chính là tôi đây.” Cô nói.
Cậu thanh niên, bận một chiếc quần bó rất hợp mốt cùng
chiếc áo sơ mi màu vàng tươi để mở ba khuy trên cùng, quay ra
xe tải để bê món đồ vào. Dina tự hỏi không biết đó có phải chiếc
đàn vi-ô-lông không. Đã sáu tháng trôi qua kể từ ngày cô mang
nó tới cửa hiệu L. M. Furtado & Co. Có lẽ ông Mascarenhas phải
gửi trả vì cây đàn hỏng nặng quá, không chữa nổi.
Chàng trai lại xuất hiện trên ngưỡng cửa, kéo theo chiếc xe
đạp tàn tạ của Rustom. “Đồn cảnh sát gửi cho cô đấy ạ!” Anh ta
nói.
Cậu ta chưa kịp bảo cô kí vào biên lai nhận hàng, thì bàn tay
cô đã từ từ trượt dọc xuống rầm cửa, cả thân hình nhẹ nhàng
ngã ra đất. Cô đã ngất xỉu.
“Cô ơi!” Cậu trai đưa hàng kêu lên hoảng hốt. “Tôi gọi xe cấp
cứu nhé? Cô có sao không?” Cậu ta cầm chiếc bảng kẹp biên lai
quạt lấy quạt để vào mặt cô, hết phẩy hướng này lại xoay hướng
khác, hi vọng những luồng gió đó có thể mang không khí trở về
mũi cô.