Chẳng mấy chốc, giàn giáo kẹp tóc và lô cuốn được gỡ xuống
một cách thận trọng, và kiểu tóc đã hoàn thiện. Hai người phụ
nữ dắt nhau ra sảnh chờ. Mặt bà Gupta tươi như hoa.
“Đẹp quá!” Dina tự thấy cần phải khen một câu, sau khi màn
chào hỏi đã xong xuôi.
“Ôi, cảm ơn cô,” bà giám đốc kêu lên. “Đều là nhờ công
Zenobia cả, cô ấy mới thật tài năng. Tôi chỉ cung cấp nguyên
liệu đầu vào thôi.”
Cả ba cùng cười, còn Zenobia khăng khăng kêu rằng mình
chẳng có tài cán chi cả. “Do khuôn mặt chị Gupta thôi! Ấy, cứ
nhìn đôi xương gò má, rồi những đường nét thanh tú mà xem,
phải có mấy thứ đó thì kết quả mới tuyệt vời đến thế chứ!”
“Thôi, thôi! Em làm chị đỏ cả mặt rồi đây này!” Bà Gupta ré
lên.
Mở đầu bằng hiệu quả thần kì của dầu gội và gôm xịt nhập
khẩu, Zenobia lái dần cuộc trò chuyện sang ngành dệt may,
lành nghề không thua gì cách cô quấn tóc. Bà Gupta rất lấy làm
hãnh diện được kể lể về những thành tựu mình đạt được ở Công
ty xuất khẩu Au Revoir.
“Chỉ trong một năm, chị đã giúp tăng doanh số lên gấp đôi,”
bà kể. “Cả những thương hiệu uy tín trên khắp thế giới đều
muốn đặt hàng chỗ chị.” Công ty của bà – bà luôn dùng sở hữu
cách kiểu đó khi nói – đã bắt đầu cung cấp quần áo nữ cho các
cửa tiệm ở Mỹ và Châu Âu. Công đoạn may ráp được thực hiện
trong nước theo các chỉ dẫn nước ngoài, và được chia thành lô
để thuê các xưởng may bên ngoài thực hiện.
“Làm kiểu này kinh tế hơn nhiều. Chứ mở hẳn nhà máy thì
chỉ gặp một trận bãi công là đủ chết. Tránh voi chả xấu mặt nào,
dây dưa với mấy thằng đầu gấu bên nghiệp đoàn làm gì cho khổ