váo như thể tay mang đại đao không bằng.” Dina xiêu lòng, và
bắt tay vào tìm kiếm hai người thợ may, lùng sục khắp các hang
cùng ngõ hẻm giữa lòng thành phố bẩn thỉu. Ngày nối ngày, cô
bước vào những tòa nhà, cửa hiệu tồi tàn xập xệ, chông chênh
như được dựng bằng những lá bài nhàu nát. Cô gặp đủ loại thợ
may–người bó gối trên những gác xép chật hẹp, kẻ còng lưng
trong mấy căn hộ chuồng cọp nom như những hang động ngầm
dưới lòng đất, hoặc cắm cúi làm việc trong một ô nhỏ hôi hám
có vách ngăn, hoặc ngồi bắt chân chữ ngũ ở ngay một góc phố–
mỗi người đều đảm nhận một loại công việc, từ may ga bọc đệm
đến lễ phục cho đám cưới.
Những người hăng hái muốn làm cho cô lại không đáp ứng
nổi yêu cầu của công việc may xuất khẩu. Cô đã được tận mắt
xem xét sản phẩm may của họ: cổ áo xộc xệch, diềm may không
đều, tay áo cái dài cái ngắn. Những người lành nghề lại đòi
mang hàng về nhà may. Song bà Gupta có đưa ra một điều kiện
rất nghiêm ngặt: Quá trình may ráp phải được thực hiện dưới
sự giám sát của người nhận hợp đồng thuê ngoài, vì các mẫu
may của công ty Au Revoir là tối mật.
Cuối cùng, Dina đành ghi địa chỉ của mình lên những mẩu
giấy nhỏ và để lại các cửa hàng hội đủ tiêu chuẩn về chất lượng.
“Nếu anh chị biết người nào cũng thạo nghề như mình, lại đang
cần việc, xin hãy giới thiệu đến chỗ tôi,” cô nói. Rất nhiều chủ
tiệm vứt ngay tờ giấy khi cô vừa rời cửa hàng. Vài người khác lại
cuộn chặt nó thành một que con con để ngoáy lỗ tai trước khi
đem bỏ đi.
Trong khi đó, Zenobia đã lại nghĩ ra một phương án khác cho
Dina: kiếm một người ở cùng. Chỉ cần sắp xếp một vài tiện nghi
tối thiểu như giường, tủ, chỗ vệ sinh; còn về khoản ăn uống thì
nấu nhiều thêm một chút so với khẩu phần hàng ngày là đủ.