“Ý cậu là khách ở trọ ấy hả?” Dina kêu lên. “Không đời nào!
Cho thuê trọ rắc rối lắm. Mình vẫn còn nhớ vụ ở Firozsha Baag.
Khổ thân mấy ông bà chủ nhà!”
“Cậu chỉ lo hão! Bọn mình có cho mấy tên lưu manh hay bọn
dở hơi vào trọ đâu! Cứ nghĩ mà xem, mỗi tháng cậu sẽ thu được
một khoản cứng đấy!”
“Thôi, cho mình xin, mình không dám liều đâu. Mình nghe
nói đã có nhiều ông bà già và phụ nữ độc thân bị quấy rối lắm
rồi.”
Nhưng khi món tiền tiết kiệm còm cõi teo tóp dần, Dina đành
nhượng bộ. Zenobia quả quyết với cô rằng họ sẽ chỉ nhận những
người đáng tin cậy, tốt nhất là ai đó đã có nhà ở nơi khác, nhưng
bận công chuyện phải lên thành phố sống một thời gian. “Cậu lo
tìm thợ may đi,” cô nói. “Mình sẽ tìm khách trọ.”
Thế là Dina tiếp tục đi rải tên và địa chỉ của mình ở khắp các
tiệm may. Cô đi xa hơn, bắt tàu hỏa ra tận những vùng ngoại ô
phía bắc, đến những khu vực của thành phố mà cô chưa từng
nhìn thấy bao giờ trong suốt bốn mươi hai năm cuộc đời mình.
Hành trình của cô thường xuyên bị gián đoạn bởi những lúc
giao thông tê liệt vì các cuộc tuần hành và biểu tình chống
chính phủ. Thỉnh thoảng, ngồi trên tầng hai của chiếc xe buýt,
cô có cơ hội ngắm toàn cảnh đám đông hỗn độn bên dưới.
Những băng rôn và khẩu hiệu ghi đầy các dòng chữ buộc tội thủ
tướng lãnh đạo kém và tham nhũng, đòi bà phải từ chức, thể
theo phán quyết của tòa án rằng bà đã gian lận trong cuộc bầu
cử.
Nếu thủ tướng chịu từ nhiệm thì sao, thế thì ích gì? Dina
thầm nghĩ.